Bố chồng cứ hùi hụi hầm cháo chân giò cho tôi ăn có sữa. Nhiều baking soda mua ở đâu khi ăn không nổi, tôi cũng phải gắng nuốt bởi thấy thương ông. Ông còn tắm cho cháu một cách thành thạo nhẹ nhàng.
Kể ra những điều này, tôi nghĩ có bạn sẽ cho rằng tôi nói dối, làm chi có bố chồng nào đại vời, chịu thương chịu khó đến vậy. Nhưng tôi xin cam đoan, những gì tôi kể hoàn toàn là sự thật, và tôi vẫn đang chìm trong hạnh phúc khi có một người cha chồng trên cả chuẩn 10 đây. Tôi lấy chồng khi tròn 25 tuổi. Chồng tôi là lái xe đường dài cho nên thường hay xa nhà, có khi anh đi tới 4,5 ngày mới về lại. Khi yêu, tôi cũng lăm tăm lắm khi quyết định lấy anh. Người ta thường nói "Nhất dân lái xe" mà. Anh đi xa, lại ở ngoài đường ban đêm như thế, chuyện trai gái cũng khó tránh và tôi cũng chẳng thể kiểm rà soát được. May mắn không nói gì, chứ đồng cân cần một tai nạn nhỏ, tôi mất chồng như chơi. Nhưng rồi tôi vẫn cưới anh, do gia đình anh quá tốt, khiến tôi cảm thấy yên tâm, bình an.Nhớ ngày đầu dẫn tôi về ra mắt, ba mẹ anh đã không cho tôi làm gì, dù tôi gắng chứng minh mình đảm đang. Mẹ chồng mai sau còn đùa, bắt anh dẫn tôi lên nhà trên chơi để bà làm gà cho khỏi vướng (tôi cứ loay hoay theo bà). Còn cha nội chồng tương lai hoá ra vườn, hái thanh long chín đỏ vào cho tôi ăn. Mọi người đều hòa đồng, dễ gần, đặc biệt rất thương xót yêu tôi nên tôi không hề có cảm giác đơn chiếc khi tới nhà anh.Vắng chồng tôi, cha nội chồng chăm nom tôi rất chu đáo. Sáng ông đi chợ, mua thức ăn sáng về cho tôi, rồi mua giò, móng heo về hầm để chiều tôi về ăn. Ông ép tôi ăn đến nỗi tôi sợ cả ăn. Ông luôn nói với tôi rằng "ba xem con như con gái của mình vậy. Thằng K đi miết, giờ tiền còn 2 bố con ở nhà, phải nương tựa nhau mà sống. Con đi làm về mệt, lại bầu so bì thành ra mọi chuyện cứ để ba làm. Chỉ cần con chịu khó ăn uống, ngơi nghỉ cho cháu ba khỏe mạnh là được". Tôi đã hãnh diện và cảm kích hết sức khi nghe ông nói như vậy. Một tuần, ông bắt tôi về nhà mẹ đẻ cũng vài ba lần. Ông nói tôi ở nhà hoài sẽ buồn, cho nên đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Rồi ông còn tự tay mua quà biếu ba mẹ tôi. Mỗi khi có lương hưu, ông đều gọi tôi lại, dúi vào tay tôi vài trăm ngàn, bảo đi mua váy bầu đẹp đẹp mà mặc đi làm, mua cái gì ngon ngon biếu ba mẹ, mua giày mà mang… Tôi không nhận thì ông hờn dỗi.Thi thoảng chồng tôi về, bố chồng tôi lại bắt anh đưa tôi đi chơi, rồi đi ra ngoài ăn uống cho thoái mái. Vì thế, sống với bố chồng, tôi sung sướng như tiên khi chẳng phải làm gì, còn được ông chiều chuộng vô cùng. Khi biết tôi mang thai bé trai, cha nội chồng tôi vui đến nỗi đi khoe khắp man di nơi. Ông đến nhà mấy bác hàng xóm, cứ oang oang là chuẩn bị có thêm cháu mục tiêu tôn. Thấy ông mừng, vợ chồng tôi cũng vui theo.
Khi hoá cháu, tôi về nhà mẹ ở cữ. Dự định ở tới khi đi làm lại mới về. Nhưng thằng bé chẳng hiểu sao cứ khóc ngày khóc đêm. Cả nhà tôi, cha nội chồng tôi đều nóng ruột. Bế lên tận bệnh viện ngục tù cũng không biết bệnh gì. Cuối cùng, ông tôi bảo hay là chuyển về nhà chồng ở, đổi thay địa điểm xem thế nào. Tôi cũng băn khoăn lắm, rồi gia đình tôi cũng bảo không có ai chăm khi tôi ở bên đó cả. Không ngờ, cha nội chồng tôi lên tiếng bảo để ông chăm. Ai cũng ngạc nhiên nhưng ông khẳng định đã từng chăm mẹ chồng tôi đẻ, thành thử sẽ không có vấn đề gì trong việc chăm con dâu cả. Con cháu có gì mà ngại ngùng. Chồng tôi cũng nói vào, không còn cách nào khác, tôi phải dọn về nhà chồng ở trong muôn ngàn nỗi lo.Nhưng đúng là tôi lo thừa khi ông chăm tôi còn có phần chu đáo hơn cả mẹ đẻ. Sáng nào ông cũng nấu nước xông bưng vào tận phòng, rồi bế cháu cho con dâu ăn sáng. Sau đó, ông hầm cháo chân giò cho tôi ăn có sữa. Nhiều khi ăn không nổi, tôi cũng phải cố kỉnh nuốt vì thấy thương xót ông. Bố chồng tôi còn tắm cho cháu một cách thuần thục nhẹ nhàng. Ông thường xuyên gọi con tôi là "cún con" đầy yêu thương. Chiều nào ông cũng ẵm "cún con" đi lòng vòng ngoài sân để bé hít thở không khí trong lành. Hàng tháng, bố chồng tôi đều cân xem bé có lên được mấy lạng. Ngày chích ngừa còn được ông sử dụng bút đỏ khoanh lại, tới ngày là hớn hở bắt tôi bế bé, ông đèo đi chích ngừa. Nhìn ông hùi hụi làm cả ngày không ngưng tay, tôi thương xót ông nhiều nhưng chẳng biết làm chi để giúp ông, mà có làm ông cũng chẳng cho tôi làm. Chồng tôi về, thấy ông chăm tôi kĩ đến nỗi anh phải thán phục. Chính tôi cũng không nghĩ có người bố chồng nào đảm đang, giỏi như ông.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét